Ngày ấy cả thành phố vào Đông mang một màu xám xịt như thế, gần như không có màu gì cả. Chợ búa cũng thưa thớt, lèo tèo. Thậm chí người ta còn gần như không duy trì những hàng bán cố định như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Bè, chợ Hôm, chợ Mơ. Thành phố chỉ còn lại những hàng, những ki ốt về lương thực, thực phẩm, rau dưa, mắm muối, thì bán ngay ở ngoài, chỉ vài tiếng đồng hồ rồi giải tán như chợ phiên ở nông thôn.

TRỌN BỘ