Lằn ranh giữa cảm xúc và nghệ thuật rỗng là ở đâu? Liệu có khuôn khổ nào cho sự thăng hoa của những người nghệ sĩ hay không? Liệu khán giả có đang quá khắt khe với sự thăng hoa đó của những người nghệ sĩ?

TRỌN BỘ