Thiên nhiên của mỗi vùng đất luôn ban tặng cho con người những sản vật kỳ thú. Những sản vật đó kết tinh từ đất trời và mồ hôi, công sức lao động của con người đã làm cho cuộc sống thêm màu sắc, hương vị rất đặc trưng mà không phải vùng miền nào cũng giống nhau… Không biết tự bao giờ vùng đất Tây Ninh lại góp mặt cho đời những sản vật mà ngay từ cái tên nó đã hiển hiện những điều kỳ lạ đến thú vị. Một trong những sản vật kỳ lạ đó có tên gọi là: Bánh tráng phơi sương! Đất Tây Ninh là miền đất của những di dân. Trên bước chân phiêu dạt của đời mình, dân tứ xứ từ khắp nơi đã mang đến vùng đất này những màu sắc đa dạng về văn hoá và ẩm thực để bánh tráng phơi sương tự bao giờ đã trở thành món ẩm thực mà không nơi nào có được. Bánh tráng thì nơi nào cũng có! Nhưng bánh tráng đi qua lửa, rồi phơi mình dưới sương đêm để trở thành một sản vật đặc biệt thì duy nhất đất trời Tây Ninh có được. Sản vật này từ đời ngoại làm đã quen tay. Rồi Ngoại sinh ra mẹ. Cái nghề của ngoại cứ tự nhiên vận vào đời mẹ như một thứ nghiệp. Một cái nghề lam lũ, cực nhọc. Bạn cùng than củi, khói lửa, nắng sáng, sương đêm oằn lên vai me và cứ thế đi qua năm này tháng nọ. Rồi mẹ sinh ra con. Mẹ có nhiều con nhưng chỉ mỗi con là tự nhiên quyến luyến cái nghề của mẹ. Hình như cả tuổi thơ con quanh quẩn bên mẹ nên bánh tráng và sương trời mà từ đời ngoại đi qua đời mẹ và giờ đã thấm đẫm vào đời con… Ngày đất nước vinh danh những nghệ nhân dân gian, trong đó có mẹ thì mẹ đã không kịp đợi được. Mẹ nằm xuống trước ngày tấm bằng nghệ nhân về với mẹ. Mẹ chỉ để lại cho con một lời căn dặn: Ráng mà giữ nghề này. Nó là cuộc đời của ngoại, của mẹ và là gia tài của miền đất này… Gia tài của mẹ, của cả những nghệ nhân làm bánh tráng phơi sương của miền đất Tây Ninh này đang mong manh trước cơn gió thời hiện đại. Liệu rằng con trai của mẹ có đủ sức theo lời mẹ dặn? Và như lời các nghệ nhân dân gian nói: Hỏng biết mai có còn ai theo cái nghề này. Con ngồi đó, thinh lặng và thôi thì sẽ cố gắng cho hết sức mình. Bánh tráng phơi sương! Nó là sương trời của ngoại, của mẹ, của nhiều thế hệ đã làm nên một thương hiệu ẩm thực mang màu sắc dân gian kỳ thú. Bánh tráng phơi sương giờ đâu chỉ là tên gọi của một sản vật? Nó đã là gia tài quý giá của mà đời đã trao tặng cho miền đất Tây Ninh này Để mai sau dù bao nhiêu cao lương mỹ vị, ta vẫn luôn ước ao có một ngày về đất Tây Ninh, ngắm cảnh đẹp tuyệt trần của xứ này và thưởng thức chút hương vị sương trời của mẹ! Thứ hương vị không phải có bằng sự giàu có, dư dã. Thứ hương vị cũng không phải tự nhiên mà có. Thứ hương vị đó được chắt chiu từ đất trời, từ những giọt mồ hôi một nắng hai sương và hơn hết là chính từ trái tim của những người dân mà hôm nay đã trở thành những nghệ nhân dân gian.